Một nhóm nam nữ tuổi teen sau ngày thi cuối rủ nhau đi “quậy” từ karaoke đến bar, quán nhậu vỉa hè.
 |
Do teen xả hơi nên "cháy" quán karaoke |
Lấy lý do xả stress sau ba ngày “chiến đấu” với kỳ thi tốt nghiệp 12 và “tiễn” quãng đời học sinh. Theo chân teen Minh (học trường Trần Phú), tôi được tham gia vào buổi đi chơi “hoành tráng” vì bạn gái của cậu đang bận đi với lớp chưa tới.
Khoảng 8 giờ tối, chúng tôi có mặt tại điểm hẹn là “thế giới game” dành cho dân teen nằm trên tòa nhà Diamond Plaza (Q.1). Khi hai chúng tôi xuất hiện, lúc này có 4 đôi nam nữ đang đợi sẵn mà theo lời giới thiệu của Minh là club của cậu. “Không phải học chung cùng lớp, cùng trường nhưng thấy kết nên tụi em lập club để đi chơi thôi”, teen này cho biết. Quả thật, chỉ cần nhìn vào cách ăn mặc sành điệu, đi xe tay ga hàng ngàn đô la, xài điện thoại đời mới… thì mọi người dễ dàng hiểu vì sao họ chơi được với nhau.
Vào thời điểm này, khu vực chơi game như bắn súng điện tử, đua xe, nhảy hip hop…đã rất đông đúc. Thế nhưng, nơi được chú ý nhất là một quầy bar nhỏ nằm chính giữa, nếu bạn là người mới nước chân vào trung tâm giải trí này lần đầu thì không khỏi “đỏ mặt” trước các “pha” thể hiện rất hồn nhiên, mà diễn viên là những đôi nam nữ teen ta lẫn “tây”; còn trang phục thì miễn bàn với đầy đủ màu sắc, phong cách từ đồng phục học sinh, hở hang đến quái dị…
Khi “quân số” được tập trung đầy đủ và chơi hết những đồng xu đã mua trước đó. Địa điểm đầu tiên club đến là quán karaoke. Mặc dù mới tối thứ năm nhưng dường như các quán karaoke ở Sài Gòn đã kín chỗ, khách nườm nượp ra vào nhưng chủ yếu là tuổi teen vẫn đang còn mặc trên người những bộ áo quần đồng phục; đi từ “vương quốc” karaoke Sư Vạn Hạnh (quận 10) đến hệ thống Nice nổi tiếng ở Võ Thị Sáu, Nguyễn Văn Trỗi… chúng tôi đều được trả lời đã hết phòng hoặc phòng đã được các nhóm học sinh lớp 12 đặt từ trước.
Đi khoảng 10 quán nhưng vẫn không có, một thành viên trong club là Tuấn “thiếu gia” liền lôi “dế khủng” Nokia E90 điện thoại cho người quản lý rồi dẫn cả nhóm đến một quán nằm trên đường Nguyễn Thị Minh Khai.
Mặc dù phía ngoài bảng hiệu ghi là karaoke nhưng thực tế ở trong là một vũ trường “khép kín” và được “ngụy trang” bởi 2-3 phòng karaoke nằm ở lầu trên. Vừa “đá” hết hơn 1 thùng bia Heineken, Minh nhận được điện thoại của “vợ yêu” gọi và một lát sau nàng xuất hiện với chiếc váy ngắn củn, áo che nửa ngực, khuôn mặt trang điểm rất đậm…
Thấy tôi có vẻ băn khoăn, Minh rỉ tai tôi “nhỏ này nó thi tốt nghiệp xong là đi du học ở Nhật, mà em ông già bắt học ở Mỹ nên còn chơi vài bữa nữa là giải tán”, nói xong cậu quay qua ôm hôn cô bạn gái.
 |
Khu vực nhà thờ Đức Bà được xem là "đại bản doanh" của teen |
Khi đã có tí men trong người, Tuấn "thiếu gia" đứng dậy cầm micro tuyên bố “đêm chia tay, không say không về”, cả nhóm chúng tôi đi xuống phía dưới lầu 2 để tiếp tục “quậy” ở vũ trường. Khi bước vào chốn ăn chơi dành cho giới “quý tộc”, tôi bắt đầu hiểu phần nào nhóm teen này gọi là Tuấn “thiếu gia” bởi vì cách thể hiện quá “đẳng cấp”.
Vừa qua cánh cửa cách âm vào trong, chúng tôi được hai anh chàng vệ sỹ cao to “dẹp” đường rồi đưa đến hai cái bàn “VIP” đặt ngay ở giữa, phía trên được bày sẵn ra 3 chai rượu ngoại các loại cùng lon nước coca, soda, trái cây…và một một điếu thuốc xì-gà to tướng.
Khi tôi đề nghị nên uống bia hoặc một loại rượu thì bị Hùng “bự” cười và hét lên trong tiếng nhạc chát chúa: “ai thích uống loại nào thì uống, không hết thì gửi lại vài hôm lên chơi tiếp, kêu cùng một loại rượu người ta cho là uống đồ khuyến mãi, uống 1 chai tặng 1 chai quê lắm”. Mặc dù tôi mới tiếp xúc với nhóm teen này vài giờ đồng hồ nhưng chứng kiến hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Lúc này, do bàn nhóm tôi đã có đôi, có cặp nên chỉ có mấy anh chàng phục vụ đứng rót rượu, châm thuốc…chứ không có “chân dài” nào đứng cạnh; thấy tôi bị “bỏ rơi”, Minh kêu cô bạn gái của mình “tuyển” cho tôi một nhân viên “chân dài” đứng cạnh để tham gia hưởng ứng cuộc vui.
Thế nhưng, không khỏi choáng khi teen nữ này kéo liền một lúc 4-5 cô nhân viên đến bàn “thưởng” thêm cho một anh chàng một cô mặc dù người yêu vẫn đứng bên cạnh rồi vít vai, choàng cổ vô tư lắc lư quay cuồng, nhảy nhót trong anh đèn laser đủ màu sắc.
Khi 3 chai rượu trên bàn gần hết thì đồng hồ cũng đã chỉ qua ngày hôm sau và khách bắt đầu thưa thớt dần, bàn tôi cũng kêu nhân viên tính tiền. Mặc dù không biết chính xác “tổng thiệt hại” cho cuộc vui là bao nhiêu, nhưng trong khi Tuấn “thiếu gia” lôi thẻ Master Card ra để thanh toán, Minh cũng lấy ra một cọc tiền mệnh giá 200.000 đồng rồi rút “boa” từ nhân viên “chân dài”, phục vụ, vệ sỹ…cho đến anh chàng chơi DJ; theo ước tính chỉ riêng khoản tiền “boa” ít cũng phải 2 “chai” (triệu).
Tưởng chừng thời gian xả stress đã kết thúc, bất ngờ teen nữ Uyên Phi (bạn gái Quang “gà”) đề nghị tiếp tục đi nhậu và “overnight” nên mọi người trong nhóm đồng loạt tắt máy điện thoại hoặc bỏ sim khác vào để tránh bị phụ huynh "làm phiền". Điểm đến tiếp theo là “phố nhậu” cặp theo bờ kênh Nhiêu Lộc- Thị Nghè.
 |
"Phố nhậu" bờ kè luôn thu hút "tín đồ" khi đêm càng về khua |
Vừa đến nơi, không cần để chúng tôi tự vào, một đội quân phục vụ hùng hậu nhiệt tình tiếp đón “thượng đế” bằng cách chạy ra chặn đầu xe lại để mời khách. Địa điểm chúng tôi ngồi uống bia là quán nhậu bình dân “Phố Đêm” với diện tích khoảng 20m2, tuy nhiên chủ quán tận dụng thêm dãy vỉa hè dành cho người đi bộ nên đặt được chừng 20 bàn.
Theo quan sát của phóng viên, “phố nhậu” bờ kè lúc này bắt đầu náo nhiệt, các bàn xum quanh rộn rã tiếng la hét, cụng ly của các “tín đồ” nhậu đêm mà trong đó đa số là giới trẻ, có nhiều teen thi xong nhưng vẫn chưa về nhà. Không chỉ nhậu, chúng tôi còn được thưởng thức xiếc của chú bé mới lên 10 với màn xoay bóng trên ngón tay, ngậm xăng vào miệng rồi phun lửa, ngậm hòn lửa đang đỏ rực vào miệng để dập tắt…và sau một màn biểu diễn các “nghệ sĩ” lại cầm cái hủ đi xin tiền. Chưa hết, tiếp đó là màn biểu diễn của một anh chàng “xăng pha nhớt” tự giới thiệu là “Lam Trường”, một tay cầm micro hát, một tay cầm kẹo kéo đi mời các “đệ tử lưu linh” ủng hộ.
Một điểm dễ nhận thấy tại “phố nhậu” bờ kè là càng về khuya, dân tình tập trung càng đông đúc hơn và đầy đủ thành phần lớn tuổi, không ít bàn chỉ toàn giới “chị em”. Theo như lời Hùng “bự”, đêm Sài Gòn càng khuya thời tiết càng mát và nhiều cái “nóng”, chắc cái “nóng” mà cậu nói là ám chỉ những cô bé “mặt búng ra sữa” khoác trên người những bộ áo quần không thể ngắn hơn, mắt luôn đong đưa, liếc ngang liếc dọc và luôn tạo “scandal” để gây sự chú ý cho người xum quanh.
Đến 3h sáng, club của Minh vui vẻ chia tay rồi từng đôi, từng cặp đưa nhau về. Song, lúc này trời đã rạng sáng nên việc về nhà đối với những teen này dường như là không thể. Riêng Minh, anh chàng này “bí mật” nhắn tin vào máy tôi “anh về trước đi, em đi tâm sự đây”.
Trên đường về, trong đầu tôi luôn băn khoăn, suy nghĩ không lẽ chỉ cần thi cử xong là các teen này “đốt” hết bài vở, kiến thức đã học 12 năm…để lao vào các cuộc ăn chơi, quậy phá. Càng ngạc nhiên hơn, trong cả buổi tối đi chơi cùng, tôi không hề nghe một câu nào liên quan đến chuyện thi cử vừa qua.
Kiều Mi